Có người từng nói Sài Gòn này ở lâu rồi ta cũng sẽ cảm thấy nó nhỏ bé.
Mình chia tay cũng đã lâu nhưng sao anh vẫn chưa thể quên được dáng hình em.
Ngày trước, anh đã từng nghĩ rằng tương lai mà cả hai đã cùng vẽ ra cho nhau - một tương lai đầy màu sắc, đẹp đẽ và giàu có, sẽ thành hiện thực. Nhưng bây giờ, đó chỉ là một thứ gì đó mơ hồ và nhạt nhoà mỗi khi anh cố nghĩ đến. Cả những lời ước thề nắm tay nhau bước vào ngôi nhà đầu tiên của cả hai đứa cũng đang dần phủ bụi.
Những mơ ước cứ thế dần được rửa trôi theo từng cơn mưa rào bất chợt của thành phố.
Nhưng số phận rất thích trêu đùa. Hình bóng em xuất hiện nơi quán cafe ta hẹn hò, lòng anh có hơi chút quặn thắt. Ta ngồi đối diện nhau nhưng lại là ở tâm thế khác. Cuộc đối thoại cũng chỉ dừng lại ở việc anh hỏi, em trả lời. Ngại ngùng nhìn nhau mà chỉ mong thời gian trôi thật mau. Cho đến lúc về, ta cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Thế đấy. Kết thúc của một cuộc tình. Biết nhau từng centimet trên cơ thể, rõ nhau từng hơi thở... để giờ chỉ là khuôn mặt ta từng quen...
https://youtu.be/oCdt1BawrZo